Edit: Foerel
Beta: Dilys
Dưới sự giám sát của Ngân Tô, bốn NPC nhanh chóng dọn dẹp xong căn phòng, giúp họ hoàn thành xuất sắc công việc tăng ca.
Tối nay Ngân Tô không có ý định đi thăm dò mà trực tiếp dùng cái thang máy đã đổi sang trạng thái ban đêm trở về tầng 13. Đương nhiên năm người chơi kia không dám làm bậy, lần lượt đi xuống các tầng tương ứng.
Những người chơi khác hình như vẫn còn chưa quay lại, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.
Ngân Tô nằm xuống giường, nhanh chóng nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn.
“Xột xoạt xột xoạt…”
Vô số rễ cây xuất hiện trong phòng, chúng đan xen quấn lấy nhau, cuối cùng kết lại hình thành một hình người rõ ràng. Khuôn mặt của Liêu Tiểu Khiết lộ ra trong đống rễ cây, dường như dưới làn da cũng bò đầy rễ cây khiến cho khuôn mặt của cô ta trông vô cùng dữ tợn và gớm ghiếc.
Liêu Tiểu Khiết nhìn người đang nằm trên giường, trong mắt lộ ra mấy phần mừng rỡ, vội vã đi tới cạnh giường.
Cô ta duỗi ‘tay’ ra, hóa thành vô số rễ cây muốn quấn lấy bóng người trên giường, sự mừng rỡ trong ánh mắt như sắp tràn ra ngoài.
“Aaa ––—”
Sự mừng rỡ trong mắt Liêu Tiểu Khiết lập tức bị thay thế bởi vẻ đau đớn, đám rễ cây cô ta vươn ra đã đồng loạt bị chặt đứt, có cái rơi xuống giường, có cái thì nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Những rễ cây ẩn dưới da mặt Liêu Tiểu Khiết liên tục ngọ nguậy, thậm chí còn có vài cái xé rách ra mặt chui ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315671/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.