Edit: Tờ Hanh
Beta: Alva
Ngân Tô chủ động chào hỏi nhưng chẳng ai đáp lại. Trái lại, đám người chơi kia còn đều cảnh giác nhìn cô.
Phó bản bắt đầu chưa được bao lâu mà cô ta đã giết NPC rồi, người bình thường mà làm vậy sao?
Hứa Hòa Diệp cất thanh trường kiếm lại, cô ấy nhìn Ngân Tô, lịch sự nói cảm ơn: “Cảm ơn cô vì chuyện lúc nãy.”
Ngân Tô xua tay, chẳng bận tâm: “Chỉ có mấy người các cô là người chơi trong phó bản này à?”
“Tạm thời chỉ có chúng tôi.” Có thể là vì Ngân Tô vừa mới giúp cô ấy giải quyết phiền phức nên Hứa Hòa Hiệp chủ động trả lời: “Chắc vẫn còn mấy người chơi khác nữa chưa xuất hiện.”
Ví dụ như cô gái kỳ quái này.
Trước đây Hứa Hòa Diệp còn tưởng cô là NPC… Không ngờ lại là người chơi.
“Ồ.”
Có người chơi tò mò hỏi: “Vì sao cô lại giết NPC?” Không sợ trên người NPC có quy tắc tử vong sao?
Ngân Tô cười trả lời: “Tôi nhờ anh ta chỉ đường mà anh a lại chỉ sai. Tôi hỏi lại thì anh ta quát tôi. Đến phẩm chất nghề nghiệp cơ bản cũng không có thế nên tôi giúp anh ta làm lại cuộc đời mới thôi, chắc không quá đáng đâu nhỉ?”
Mọi người: “…”
Không quá đáng.
Đồ điên làm gì cũng không quá đáng.
Ngân Tô nhảy từ trên xuống, mỗi tay nhặt với tay nhặt một nửa chỗ ‘rác’ kia, chuẩn bị rời đi.
“Cô…” Sao lại nhặt cái thứ đó chứ? Giờ mấy kẻ sát nhân thân thiện với môi trường vậy hả? Đến thi thể cũng phải tự mình thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315734/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.