Edit: Sally
Beta: Pương
Cổ bị cổ áo siết chặt, nhân viên phục vụ bị kéo lùi về sau hai bước, sau lưng vang lên giọng nói tươi cười của cô gái:
“Tôi không chỉ thích mạo hiểm một mình mà còn thích giúp người khác mạo hiểm nữa.”
Nhân viên phục vụ: “…” Mẹ kiếp!! Muốn chết thì chết một mình đi!! Đừng kéo theo ông đây theo!!
Nhân viên phục vụ hung tợn trừng đến muốn nứt mắt, không thèm quan tâm đ ến lời uy hiếp của Ngân Tô nữa, trở tay tóm lấy Ngân Tô.
“Răng rắc!”
“A!!”
“A a a ——”
Tiếng thét thảm thiết của nhân viên bị một tiếng thét khác chồng lên, sau đó trực tiếp che mất tiếng của nhân viên phục vụ tạo thành một chuỗi tiếng hét “A a” kinh hãi.
Ngân Tô ngước mắt nhìn về phía đó, một chiếc đèn pin rơi xuống đất, chùm sáng chiếu lên kệ đựng đồ bị xuống dưới đất. Ở nơi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, Chu Hưởng bị một bàn tay đen như mực kéo vào trong bóng tối.
Còn Hứa Hòa Diệp đang giữ chân Chu Hưởng lại, không để cậu ta bị kéo đi.
Nhưng Chu Hưởng kêu thảm thiết như vậy không phải vì bị hai lực lôi kéo mà là vì chỗ bị bàn tay đen kia kéo đã dần hóa thành than cốc giống như bị nhiễm bệnh vậy.
Chỗ bị hóa thành than cốc đầy những vết rạn, bên trong vết rạn lộ ra ánh sáng màu đỏ cam, dường như sự thiêu đốt bên trong đã gây ra tình trạng bi thảm hiện tại của Chu Hưởng.
Than cốc lan ra với tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315744/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.