Edit: Fang
Beta: Qing
[1102]
Ngân Tô đứng trước cửa, lịch sự giơ tay gõ cửa.
Hai lần trước đều không có ai đáp lại, cho đến khi gõ năm sáu lần mới có một giọng nói khàn khàn khó nghe từ trong nhà truyền ra, cảnh giác thăm dò:
“Ai đó?”
“Hàng xóm tầng dưới của anh, nhà anh đang rò nước, mau mở cửa!”
“Rò nước? Không phải nhà tôi, nhà tôi không rò nước…” Giọng nói trong nhà dần lớn hơn: “Cô muốn lừa tôi mở cửa đúng không? Cô muốn hại tôi!! Cô cũng muốn hại tôi!! Đám ma quỷ các người, ma quỷ!! Cút! Cút hết cho tôi! A… Cút ra! Mau cút ra!!”
Giọng nói bên trong cách xa cửa nhà nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thét của anh ta.
Diêu Dao nuốt nước bọt, run lẩy bẩy lên tiếng: “Cô xem, tôi đã nói anh ta điên rồi mà.”
Ngân Tô: “…”
Giao lưu hữu nghị lịch sự không được thì chỉ có thể lựa chọn phương án B thôi.
Ngân Tô lấy một chiếc chìa khóa vạn năng ra mở cửa.
Cửa nhà mở ra, một mùi hương khó ngửi hòa lẫn với mùi khai của nước tiểu xộc thẳng lên mũi.
“Ọe ——”
Mùi đó thực sự quá nồng, Diêu Dao không nhịn được, che miệng nôn khan tại chỗ.
Ngân Tô nín thở, nhìn vào bên trong.
Trong phòng rất tối, tất cả cửa sổ đều bị bịt kín. Trên ghế sofa và bàn trà trong phòng khách chất đầy đồ dùng sinh hoạt lặt vặt, sàn nhà cũng vô cùng bừa bãi, không khác gì đống rác.
Người đàn ông ôm lấy bản thân, ngồi xổm trong góc, miệng lẩm bẩm: “Không ai làm hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315826/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.