Edit: Foerel
Beta: Dilys
“Ầm!”
Con quái vật ngã xuống đất, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó.
Trong đại sảnh chỉ còn lại duy nhất một con quái vật đang đứng, trên người nó dính đầy máu, có máu của nó, cũng có máu của những con quái vật khác.
Một cánh tay của quái vật đã bị kéo đứt, lúc này vẫn còn đang chảy máu ồ ạt.
Con quái vật dữ tợn nhìn Ngân Tô: “Tôi… Có thể đi ra ngoài được chưa?”
Ngân Tô mỉm cười: “Đương nhiên.”
Cô bước trên sàn nhà dính đầy máu, đi tới cửa, tự mình mở cửa rồi đưa tay ra dấu mời.
Con quái vật lập tức lao ra ngoài.
Nhưng mà nó còn chưa chạy được hai mét đã thấy sau lưng lạnh lẽo, cả cơ thể bị xuyên thủng rồi ngã uỵch xuống đất.
Quái vật nhìn người đang đi từ trong cửa ra, cánh môi mấp máy: “Cô… Nói dối…”
Cô gái cúi người, trên môi nở nụ cười dịu dàng: “Sao lại coi là ta nói dối mi được? Ta nói là chỉ có một người được bước ra khỏi cánh cửa này mà, sao mi có thể quên mất ta được chứ?”
Quái vật: “…”
Sự oán độc trong mắt quái vật bắt đầu mờ dần.
Ngân Tô ngừng cười, đứng thẳng người lên, nhìn về phía những người chơi đứng ở ngoài đang nhích ra xa.
Ngân Tô nhếch miệng, không khách khí lên tiếng: “Mấy người còn có tâm trạng ở đây xem kịch à? Đồ ăn đã lấy đủ chưa? Hay là mấy người cũng muốn vào trong thử cảm giác tự do đánh lộn vui vẻ thế nào?”
Nhóm người chơi: “!!!”
Cô ta sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315837/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.