Edit: Fang
Beta: Alva
Ngân Tô miệt mài lục lọi lấy ra một cái thang.
“…”
Ánh mắt Trần Phong nhìn cô lộ ra mấy phần cổ quái, chìa khóa thì thôi đi, sao lại có cả cái thang nữa vậy? Cô có túi thần kỳ đấy à?
“Nhìn tôi làm gì?” Ngân Tô bắc thang xong: “Anh có lên không?”
“…”
Trần Phong thu hồi tầm mắt, nắm lấy thang trèo lên trên.
Còn chưa trèo đến đỉnh, bên cạnh lại bắc thêm một cái thang khác, Ngân Tô đang giẫm lên thang trèo lên trên.
“????” Sao cô còn có cả hai cái luôn vậy? “Cô cất hai cái thang làm gì vậy?”
Ngân Tô đã trèo đến lên cạnh anh ta, giọng điệu nghiêm trọng: “Chuyện tốt thành đôi, đề phòng bất trắc.”
“???”
Hai thành ngữ này có liên quan gì tới nhau mà cô dùng chung một chỗ được vậy?
Ngân Tô đã trèo lên trên, có tấm bạt màu đen che kín bên trên, Ngân Tô vén một góc lên, ló đầu nhìn vào bên trong.
Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt.
Ngân Tô nín thở đeo khẩu trang.
Trong hồ chứa nước vô cùng tối, một chút ánh sáng chiếu sáng từ góc được Ngân Tô vén lên giúp cô miễn cưỡng có thể nhìn rõ thứ bên dưới.
Là hoa sen.
Hoa sen sinh trưởng vô cùng tươi tốt.
Cùng một chủng loại với đóa hoa sen Tiểu Lưu bên văn phòng bất động sản đưa cho cô hồi trước.
Trần Phong cầm công cụ chiếu sáng chiếu xung quanh hồ hoa sen, nước đục ngầu, tỏa ra một mùi tanh hôi khó ngửi, còn có thể lờ mờ nhìn thấy xương của người chết lộ ra trong nước bùn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315845/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.