Edit: Fang
Beta: Dilys
Ngân Tô đi vào tòa số 17, ấn thang máy lên tầng.
Thang máy dừng ở tầng 11, cửa thang máy vừa mở ra một khe hở thì bên ngoài đã có giọng nói truyền tới.
“Cậu có thể cạy cửa không?”
“Cậu có được hay không vậy… Không được thì để tôi.”
“Giục giục giục, giục mẹ cậu ấy!”
“Có thứ gì đó đến kìa!”
Bên ngoài bỗng chốc rơi vào yên tĩnh.
Ngân Tô đi ra khỏi thang máy, trước cửa 1102, hai nam một nữ đang cảnh giác nhìn chằm chằm bên này, có người chơi nam còn để lộ mấy mẩu băng trong lòng bàn tay.
Cửa nhà của thằng nhóc mập trước đó đóng kín nhưng ngoài cửa có rất nhiều máu, đoán chừng người phụ nữ kia cũng đã lành ít dữ nhiều, gia nhập đại quân quái vật rồi.
Người trong thang máy đi ra, người chơi nam giơ tay định ném mẩu băng tới đây nhưng bị một người chơi bên cạnh ghìm lại.
Mẩu băng lệch hướng, ghim vào bức tường bên cạnh.
“Cô làm gì đấy?” Người chơi nam giận dữ quở trách người chơi nữ kéo mình lại: “Lại phát bệnh hay gì!”
“Nhậm Lạc Lạc! Bà đây đang cứu cậu đấy, đừng có mà không biết tốt xấu.” Người chơi nữ không vui trừng lại.
“Má nó đừng gọi tôi là Nhậm Lạc Lạc!!”
“Nhậm Lạc Lạc Nhậm Lạc Lạc Nhậm Lạc Lạc…”
“…”
Mắt thấy hai người bắt đầu cãi nhau, người chơi nam còn lại nhuộm một chỏm tóc xanh lá chen vào giữa, tách bọn họ ra: “Đừng cãi nữa!”
Tại sao cậu ta lại có đồng đội thế này cơ chứ!
Ngân Tô nhớ người chơi nam can ngăn kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315847/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.