Edit: Fang
Beta: Pương
Ngày thứ ba.
Mới sáng ra Ngân Tô đã thấy trên thư mời xuất hiện một dòng địa chỉ, cô dựa theo địa chỉ tìm kiếm thì phát hiện ra đó là một tòa nhà còn chưa xây xong.
…Kẻ nhiều tiền thì ý tưởng cũng nhiều.
Ngân Tô tự trang điểm cho mình, mặc một bộ đồ thể thao rất bình thường, mang theo một chiếc túi, trông cô giống như một sinh viên đại học tràn đầy sức sống.
“Hôm nay mi ở nhà đi.” Ngân Tô ấn con quái vật tóc đang cố bò vào trong tóc cô vào lại trong ấm nước.
Khang Mại nói rằng lúc đi vào sẽ có kiểm tra, có thể phát hiện ra quái vật, không phải con người thì không được phép tham gia hội đấu giá.
Nếu không phải cung điện quái vật nào cũng ăn thì cô còn có thể nhét quái tóc vào trong cung điện.
Cung điện bây giờ đã rộng gần năm mươi mét vuông, trước đây cô đã cố gắng thương lượng với nó để nó không ăn quái vật ốc đồng. Nhưng nó căn bản không thèm để ý đến cô, chỉ cần cô dám bỏ vào, nó sẽ dám mở miệng ăn.
Ngân Tô cũng không thể làm gì được nó.
Có cáu không cơ chứ?
Quái vật tóc mắc bệnh lo âu nghiêm trọng khi phải chia ly, cả mái tóc đều mất đi độ bóng, nằm ủ rũ trên ấm nước: “Không có tôi thì ai bảo vệ cô, ai sẽ giúp cô đánh nhau đây!”
Ngân Tô im lặng: “Ta đi mua đồ chứ có phải đi cướp đồ đâu. đánh cái gì mà đánh.”
“Vì sao lại không cướp?” Quái vật tóc không hiểu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315868/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.