Edit: Foerel
Beta: pương, Yan
Ngân Tô cất đề thi vào trong kho đạo cụ: “Nếu cô không muốn mua thì quên đi, không thương lượng thêm nữa, lãng phí thời gian.”
Hỉ Ngô: “???”
Hỉ Ngô vội vàng ngăn Ngân Tô lại: “Triệu tiểu thư đừng gấp, chúng ta từ từ thương lượng lại.”
Ngân Tô nhìn cô ta, không lên tiếng.
Hỉ Ngô không nhìn rõ dáng vẻ của cô gái trước mặt nhưng lại có thể nhìn thấy rõ đôi mắt kia, một đôi mắt khác biệt hoàn toàn so với đôi mắt của những người chơi khác mà cô ta từng gặp, vừa bình tĩnh lại thờ ơ.
Cô gái này thực sự không quan tâm đ ến điểm tích lũy được giao dịch.
Những người chơi khác ít nhiều cũng sẽ có thứ mình mong muốn, còn cô ta sẽ tìm ra sơ hở của họ rồi ép giá, giành được đạo cụ với mức giá lý tưởng của cô ta.
Nhưng cô gái này… Dường như không có bất kỳ h@m muốn nào hết.
Hơn nữa còn không thích nói chuyện với người khác, dáng vẻ lạnh lùng vô tình khiến người khác không tìm được chỗ nào để đối phó.
Hỉ Ngô suy nghĩ một lát rồi tăng giá: “250 vạn.”
Thiếu nữ ở phía đối diện không thèm nói lời nào liền bước đi.
“…”
Ngân Tô bước về phía cánh cửa, tay đã đặt trên tay nắm cửa, Hỉ Ngô lại lên tiếng: “270 vạn, Triệu tiểu thư, đây là giá cao nhất mà tôi có thể đưa ra.”
Ngân Tô liền xoay tay nắm cửa.
“300 vạn thành giao.”
Cô ta có thể bỏ qua đạo cụ cấp A.
Nhưng đạo cụ cấp S thì lại khác, với người chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315871/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.