Edit: Fang
Beta: Dilys
Bà lão bị bóp cổ đến sắp tắt thở, ngay lúc bà ta tưởng là mình sẽ bị bóp ch ết thì bàn tay trên cổ đột nhiên thả lỏng sức.
Lượng lớn không khí tươi mới tràn vào phổi, bà ta sống lại rồi.
Tuy nhiên bà ta còn chưa kịp hít thở thì cổ đã lại bị bóp chặt.
Nới lỏng…
Bóp chặt…
Lại nới lỏng…
Lại bóp chặt…
Lặp lại mấy lần liền.
Cả người bà lão đều vô cùng bất ổn, đã không còn sức để trừng tên đầu sỏ, bà ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thậm chí là hoảng sợ…
“Tôi hỏi bà vài vấn đề, nếu bà vui lòng trả lời thì tôi sẽ tạm thời không bóp cổ bà nữa. Nếu bà đồng ý thì chớp mắt.”
Bà lão sợ bị bóp ch ết thật, ra sức chớp mắt mấy lần liền.
“Rất tốt.”
Ngân Tô nói được làm được, thả bà lão ra.
Không có sự chống đỡ của Ngân Tô, bà lão trực tiếp trượt người ngồi xuống đất, bàn tay gầy khô che cổ của mình thở hổn hển.
Ngân Tô ngồi xổm trước mặt bà ta, bà lão co rụt cơ thể lại theo bản năng, trong con mắt còn lại kia hiện lên vẻ sợ hãi.
“Vừa nãy bà trốn ở đây nhìn trộm chúng tôi làm gì?”
Giọng nói của bà lão còn khó nghe hơn vừa rồi: “Tôi… Tôi chỉ là vừa đúng lúc ở gần đây, nhìn thấy mấy người vào thị trấn.”
“Thế tại sao bà trốn ở đây?”
Giọng bà lão run rẩy: “Bình thường tôi rảnh rỗi thì sẽ tới đây kiếm chút quần áo về mặc, tôi chỉ là vừa đúng lúc ở đây thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315896/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.