Edit: Foerel
Beta: Wendy + Yan
Ngụy Hoành với tâm trạng tò mò đã thử kéo sợi dây xích, sợi dây này hơi giống với ‘dây xích Inox’ được bán trong Cửa hàng.
Lời giới thiệu của Cửa hàng: Ngoài rắn chắc và nặng ra thì chẳng có cái gì.
Dây xích rất nặng, người chơi bình thường không có đạo cụ không gian sẽ không có chỗ để cất…
Cho nên nếu không có việc cần dùng thì ai sẽ mua cái của nợ này về!!
Cô còn mua nhiều như vậy…
Khoan đã! Cô có đạo cụ không gian?
Ngụy Hoành nhìn về phía Ngân Tô, thiếu nữ đang ngồi trên ghế, chiếc váy dài màu đen buông xuống đất, tư thế thoải mái, trên môi còn mang theo nụ cười nhẹ nhàng.
Cô dường như không phải một người chơi trong trò chơi kinh dị mà là một quái vật đang chờ con mồi cắn câu.
“…”
Tự nhiên thấy sợ hãi.
Ngụy Hoành không dám suy nghĩ nhiều, đây cũng không phải là một người chơi bình thường.
Ngụy Hoành không yên tâm về mấy ngọn nến kia, kìm nén tâm trạng xúc động của mình rồi tiếp tục đi tìm những ngọn nến một lần nữa.
…
…
Trong phòng không có đồng hồ nhưng may mà Ngụy Hoành có một cái, anh ta kiểm tra thời gian tối nay của phó bản, đã gần đến sáng sớm.
Anh ta ngồi ở một bên, bị váy quấn quanh chân khiến anh ta thấy vô cùng khó chịu.
“Vù…”
Ngụy Hoành đột nhiên cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua tai khiến toàn thân anh ta run rẩy.
Cửa phòng và cửa sổ đều đã được đóng kín, vậy cơn gió này từ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315905/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.