Edit: Fang
Beta: Wendy, Yan
Ông ta thở hổn hển và nhìn chằm chằm vào Ngân Tô, như thể muốn khoét một miếng thịt từ trên người cô xuống.
Ngân Tô chỉ nhìn ông ta một cái, không hề để tâm ánh mắt hung hăng tức giận của ông ta.
Tiếp theo đó, Ngân Tô cất dây chuyền đi rồi vào phòng bếp tìm một cái thùng nhỏ và một con dao trước, sau khi đi ra thì ngồi bên cạnh linh mục, tìm ra bàn tay của ông ta trong đống tóc.
Vị linh mục cảm thấy sự lạnh lẽo và đau đớn trên cổ tay.
Cô gái cắm con dao dính máu vào đệm sofa: “Tôi khuyên ngài linh mục tốt nhất là đừng tiếp tục dùng ánh mắt này nhìn tôi, nếu không tôi không ngại móc mắt của ông xuống đâu.”
Lúc cô nói câu này, giọng điệu vô cùng bình thường, giống như chỉ là tùy tiện nói một câu.
Nhưng vị linh mục đang bị trói ở kia lại có trực giác rằng cô thật sự sẽ làm như vậy…
Rốt cuộc vị linh mục không dám tiếp tục nhìn Ngân Tô bằng ánh mắt đó nữa. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ngay lúc này, ông ta mơ hồ cảm thấy bụng quặn đau… Thứ ông ta uống bắt đầu có hiệu quả rồi.
“Thuốc…” Linh mục quay đầu nhìn một hướng nào đó: “Cho tôi thuốc…”
“Thuốc? Ồ, thứ vừa nãy ông tính cho tôi uống có độc à?” Ngân Tô lắc đầu thở dài: “Ông thật xấu xa. Chúa của ông biết ông độc ác như vậy không? Sau khi ông chết, e là chỉ có thể xuống địa ngục thôi…”
Lúc này trong lòng linh mục tràn đầy sợ hãi, đâu quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315924/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.