Edit: Fang
Beta: Wendy, Yan
Ngân Tô đi đến phố Tây, cô dừng lại ở vị trí cách nhà linh mục không xa lắm.
Ngân Tô tìm đến một hộ gia đình đối diện nhà linh mục, cạy khóa đi vào, tìm một gian phòng có thể nhìn thấy cửa chính nhà linh mục rồi đợi ở đó.
Căn phòng bỏ hoang phủ đầy bụi và mạng nhện khắp nơi, Ô Bất Kinh sợ hãi, sờ phải nhện là bị dọa, giẫm phải búp bê cũng bị dọa.
Ngụy Hoành ở bên cạnh vừa trợn mắt trắng vừa mắng cậu ta không có tiền đồ.
Ô Bất Kinh cũng không dám phản bác, nhưng nghe Ngụy Hoành thấp giọng lầm bầm mắng chửi, cậu ta cảm thấy xung quanh cũng không u ám như vậy.
Hẳn là hộ gia đình này chuyển đi rồi, nội thất trong nhà đều phủ vải trắng, Ngân Tô vén vải trắng trên sofa ra, kéo đến cạnh cửa sổ, ngồi xuống sofa như một đại gia.
Ngụy Hoành không biết Ngân Tô đang đợi cái gì, nhưng nếu đã vào đây rồi, rảnh thì cũng đang rảnh, tùy tiện tìm tòi trong gian phòng này một chút.
…
…
Trên một con phố khác, Cohen nhìn thời gian gần đến, chuẩn bị đi qua chỗ linh mục.
Ai ngờ anh ta vừa mở cửa thì phát hiện cổng, tường vây ( bức tường được xây dựng bao quanh nhà ) nhà mình và mặt đất bị quét sơn đỏ tươi… Không, không chỉ là sơn, còn có mùi máu.
“Ta sẽ tới tìm… Ngươi…”
Cohen nhìn rõ dòng chữ máu trên cổng, sắc mặt lập tức tái mét.
Là cô ta…
Chắc chắn là cô ta!!
Cohen vốn lo lắng vì lời nói người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315929/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.