Edit: Thảo My
Beta: Yan, Qing
Ngân Tô rũ mắt nhìn nước trái cây bắn tung tóe lên ống quần của mình: “Tuy rằng nhà tôi rất có tiền, nhưng cũng không thể lãng phí đồ ăn như vậy.”
Quản gia run rẩy: “Xin…… Xin lỗi.”
“Không sao.” Ngân Tô cúi xuống nhặt ly nước trái cây đã vỡ vụn lên, đáy ly còn không ít nước trái cây, cô đưa thẳng tới trước mặt quản gia: “Uống sạch nó rồi tôi tha thứ cho cô.”
“!!!”
Đồng tử của quản gia co rụt lại, chống cự nước trái cây đó theo bản năng, vô thức lùi về sau.
“Không… Suvi tiểu thư, tôi…”
Ngân Tô không đếm xỉa tới sự sợ hãi của quản gia, giọng điệu dịu dàng: “Sao vậy? Nó đâu có dơ, lại còn là nước cô tự ép, khỏe mạnh hợp vệ sinh biết bao.”
Quản gia: “…”
Quản gia có thể nghe thấy sự cứng rắn không thể chối từ giọng nói dịu dàng kia.
…
…
Ngân Tô nhìn bàn tay run rẩy của quản gia bưng ly thủy tinh đã vỡ vụn rồi nhắm hai mắt uống hết nước trái cây.
Lúc này Ngân Tô mới vừa lòng gật đầu: “Vậy mới phải, đừng lãng phí thức ăn.”
Quản gia: “…”
Ngân Tô nhìn chằm chằm quản gia, không có ý muốn rời đi: “Cô làm việc tiếp đi.”
Quản gia nào còn tâm tư để làm việc, nhưng Ngân Tô không đi, cô ta cũng không dám rời đi, càng không dám làm việc khác.
Quản gia lại lấy trái cây, rửa sạch, lấy ra công cụ ép nước mới…… Vào lúc cô ta còn dư lại một quả cuối cùng thì bắt đầu chóng mặt.
Cô ta dùng sức lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315949/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.