Edit: Niên
Beta: Yan, Qing
Một đám quỷ nhỏ chen chúc ngồi trong phòng khách nhìn Ngân Tô một cách lo lắng.
“Ngồi đi, đừng ngại, các em muốn ăn uống gì thì có thể tự tìm.” Ngân Tô mỉm cười nói chuyện với bọn chúng: “Dù sao đây cũng không phải là nhà của chị.”
“…”
Chị cũng thật rộng lượng.
Cô bé kia không dám ngồi, chỉ dám đứng cách cô tám trăm mét vừa lén liếc nhìn chiếc vòng cổ hình chữ thập trên bàn vừa cảnh giác nói: “Chị muốn làm gì? Tối nay chúng tôi không hề gây sự với chị, đúng không?”
Những thứ đó có thể làm tổn thương tới bọn chúng.
Tại sao chị ta lại đặt lên bàn thứ đó nhiều như vậy?!
Chị ta lừa bọn chúng vào đây để giết ư?
Không… Chị ta không cần thiết phải nói dối nếu muốn giết chúng.
Ngân Tô ngồi trên ghế sofa, một tay đặt lên một bên thành ghế, thản nhiên nói một câu như lão đại: “Chị đã giúp các em giết hết cư dân trong thị trấn. Không có gì đâu.”
Đôi mắt của cô bé hơi mở to: “Bọn họ bị giết hết rồi?”
“Ừ.” Ngân Tô lắc đầu thở dài: “Chị cho rằng tối qua các em có thể đối phó hết với những cư dân không có dây chuyền thánh giá, nhưng không ngờ rằng các em vẫn cần chị kết liễu họ, thật vô dụng.”
Cô bé: “…”
Mặc dù hiện tại trong thị trấn không có nhiều người sinh sống, nhưng nơi đây từng là một thị trấn thịnh vượng. Toàn bộ thị trấn có diện tích rộng lớn và có một số đường phố chính.
Làm sao họ có thể giết tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315953/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.