Edit: Fang
Beta: Alva
An Vân chạy quá lâu, nhịp tim cũng trở nên dồn dập, đầu đau nhói, dường như muốn ngất xỉu.
“Phù…”
“Phù phù…”
An Vân thực sự không thể chạy được nữa, đành dừng lại bám vào bồn hoa ven đường thở hổn hển.
“Đùng đoàng ——”
Âm thanh đột ngột vang lên khiến An Vân bị dọa giật mình, từ khe hở của vết nứt trong một căn nhà, cô ta nhìn thấy ngôi nhà đổ nát ở con phố bên cạnh, trong đống khói bụi cuồn cuộn, có một bóng người xuất hiện.
Bóng người đó quay đầu nhìn bên này, An Vân nín thở, nhanh chóng trốn sang bên cạnh, cô liếc mắt xung quanh, muốn xem thử có chỗ nào để núp hay không.
Tiếc là vị trí hiện tại của cô không đẹp lắm.
An Vân đứng dán vào tường, thở mạnh cũng không dám, đừng phát hiện ra cô, đừng phát hiện ra cô…
An Vân thầm cầu nguyện, cô nín thở đợi một lát, phía sau không hề có âm thanh, hình như thứ đó không đi qua bên này.
“Coi em phát hiện ra cái gì nè!”
Ngay lúc An Vân chuẩn bị thở phào, phía trên đột nhiên vang lên giọng nói chói tai mà thích thú của một đứa trẻ, trong lòng cô ta chợt dậy sóng, khơi dậy nghìn lớp sóng dữ.
An Vân bị giọng nói đó làm cho kinh sợ đến mất cả hồn, đầu giật giật ngẩng lên như người máy bị hỏng, cơ thể run rẩy dữ dội.
Đứa trẻ treo ngược trên mái hiên, trên khuôn mặt nhợt nhạt nở một nụ cười lớn, ánh mắt tham lam u ám kì dị quét qua cơ thể cô ta…
“Em phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315957/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.