Edit: Fang
Beta: pương
“…Anh Nguỵ chỉ bị ô nhiễm thôi, anh ấy không phải thật sự muốn giết tôi.” Ô Bất Kinh giải thích thay Ngụy Hoành một câu.
Người đứng trước mặt không rõ ý tứ cười một tiếng: “Anh ta ở bên đó.”
Ô Bất Kinh nhìn theo hướng Ngân Tô chỉ, Ngụy Hoành bị tóc đen quấn thành một bé tằm, chỉ lộ ra cái đầu, cả miệng cũng bị bịt lại.
Kiểu hóa trang thành xác ướp màu đen này, Ngụy Hoành muốn cựa quậy một tí cũng khó, lúc này đang trừng con mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm bọn họ.
“…”
Ô Bất Kinh xác nhận Ngụy Hoành không sao, hơi hơi thở phào.
Mấy ngày nay nếu không nhờ việc đi theo anh Ngụy, có lẽ cậu ta sớm đã chết rồi.
“Sao cậu chưa bị ô nhiễm?” Người chơi lâu năm như Ngụy Hoành cũng bị ô nhiễm rồi, người chơi mới như Ô Bất Kinh lại chưa bị ô nhiễm, rất kỳ diệu.
“Tôi… Tôi không biết.” Dường như lúc này Ô Bất Kinh mới phản ứng lại, Ngụy Hoành cũng bị ô nhiễm rồi, mình lại không sao. Cậu ta trợn tròn mắt vô tội, khô khan nói: “Có… Có lẽ là vì tôi tụng kinh?”
“…” Quỷ ở phương Tây cũng nghe kinh của phương Đông? Hơn nữa thứ này hữu dụng thì về sau mọi người vào phó bản cứ trực tiếp tụng kinh tập thể là được rồi: “Không làm gì khác?”
Ô Bất Kinh lắc đầu, lắc xong lại nhớ tới gì đó: “Không có việc gì tôi cũng ném thuật trị liệu cho bản thân một lần… Cái này tính không?”
Hình như kỹ năng của cậu ta có tác dụng đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315962/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.