Beta: Qing
Edit: Fang
Cách tự sát gọn gàng lưu loát của Ngân Tô khiến Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh bị dọa.
Sắc mặt Ô Bất Kinh tái mét, hoàn toàn không dám động đậy: “anh Ngụy… Em em em…”
Ngụy Hoành ném một con dao qua đó: “Má nó đừng có em nữa, lúc vào phó bản tử vong thì nên rõ ràng là chết ở đây rất bình thường. Nhưng nếu bây giờ có thể cược đúng thì cậu lời rồi.”
Ô Bất Kinh: “…”
Ô Bất Kinh nhặt con dao rơi cạnh chân mình lên, hít vào, thở ra, lại hít vào… Sau khi lặp đi lặp lại tận mấy lần, cuối cùng cậu ta cũng hạ quyết tâm, nhắm mắt làm một nhát.
Khoảnh khắc con dao cắt qua da thịt hình như không đau lắm…
Máu đang nhỏ giọt còn chưa rơi xuống đất đã được đốt cháy, ánh lửa xộc thẳng vào mặt, trực tiếp bao phủ bóng dáng của cậu ta.
Hết thảy trước mắt đều bị ánh lửa che phủ, trong cảnh tượng vụt qua trước mắt, dường như Ô Bất Kinh nhìn thấy thị trấn đã từng phồn hoa, mọi người kết thành từng đội, giơ bó đuốc đi qua con phố, hét lớn gì đó.
…
…
“Cô ta ở trong nhà thờ!”
“Đi nhà thờ!”
Một nhóm cư dân thị trấn giơ bó đuốc, vội vàng đi về hướng nhà thờ.
Ngoài nhà thờ, người đàn ông mặc áo choàng linh mục đã bị chế ngự, cửa nhà thờ mở rộng, mặt đất có một lối đi thông xuống bên dưới.
Trong lối đi có người xuất hiện.
Một cô gái với thân hình nhếch nhác, bị người ta mắc lên, kéo từ trong ra ngoài. Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315971/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.