Edit: sleepy
Beta: Sơ, Yan
Ông Tưởng không vui, quát to: “Mày chạy lên đấy làm gì? Mau xuống đây đưa tiền cho tao!”
“Xẹt xẹt”
Đầu bên kia điện thoại không có tiếng trả lời.
“Phó Kỳ Kỳ? Alo?”
Ông Tưởng không nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia điện thoại, giận dữ định chửi bới thì có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống đập vào chân ông ta, vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
Đó là một chiếc điện thoại.
Cuộc gọi của ông Tưởng chưa kịp cúp máy đã vang lên một chuỗi âm thanh “Xẹt xẹt” kỳ lạ.
“A!” bà Tưởng bị chiếc điện thoại rơi xuống dọa sợ, quát lên: “Muốn chết à? Nó muốn dùng điện thoại ném chết chúng ta sao? Còn nhỏ mà sao đã độc ác như vậy!!”
“Chúng ta lên tìm nó tính sổ!!” Bà Tưởng kéo ông Tưởng đi vào trong tòa nhà ngừng thi công: “Con nhỏ chết tiệt kia dám dở trò với chúng ta à, phải cho nó đẹp mặt mới được.”
Ông Tưởng phát hiện nãy giờ điện thoại vẫn phát ra âm thanh “Xẹt xẹt” kỳ lạ kia, ông ta nhìn màn hình.
Màn hình điện thoại có vẻ giống như đang bị nhiễu, cứ lập lòe mãi.
Trước khi màn hình tắt, ông Tưởng chỉ kịp nhìn thấy thời gian chuyển sang đúng 17 giờ, các con số đỏ như máu, nhấp nháy méo mó.
Giây tiếp theo, màn hình tối đen.
Màn hình tối đen như mực phản chiếu lại khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta.
Đột nhiên, ông Tưởng không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, ông ta vội vàng bật điện thoại nhưng tiếc là điện thoại đã hoàn toàn chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315984/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.