Edit: Sally
Beta: Qing, Yan
Ngân Tô liếc nhìn tấm biển dán trên cửa.
【Phòng nghỉ của nhân viên tàu】
“Thăm quan một chút thôi.” Ngân Tô phớt lờ bộ dáng kh ủng bố của nhân viên phục vụ, bình tĩnh chắp hai tay sau lưng, làm ra tư thế một cán bộ kỳ cựu đang kiểm tra: “Đoàn tàu của mấy người không có hạng mục thăm buồng lái à?”
“?” Có lẽ vì chưa từng nghe yêu cầu như vậy, nhân viên phục vụ trầm mặc hai giây mới nói: “Xin lỗi, đoàn tàu lần này không thể thăm quan được.”
“Vậy có thể thăm quan chỗ nào được?”
“?” Rốt cuộc thì nhân viên phục vụ vẫn có tố chất chuyên nghiệp. “Cô có thể thăm quan các khu vực công cộng được mở cửa trên tàu.”
Ngân Tô: “Tức là không có chỗ nào có thể thăm quan được à.”
“…” Nhân viên phục vụ cố gắng mỉm cười, giờ phút này im lặng tốt hơn là lên tiếng.
Ngân Tô nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của cô ta liền cảm thấy cả người khó ở, “Quên đi, cho tôi xem lịch trình tàu di chuyển.”
“Xin lỗi…”
Nhân viên phục vụ mở miệng định nói “Xin lỗi”, nhưng Ngân Tô đã ngắt lời cô ta: “Lịch trình là thứ mà hành khách nào cũng có thể biết. Tôi hỏi thì cô phải trả lời. Cô đang nói xin lỗi tôi cái gì vậy?”
Trong mắt nhân viên phục vụ dường như giấu dao, khóe miệng nhếch lên từng chút một.
Ngân Tô hất cằm lên, không chịu thua kém mà nhìn thẳng vào mắt nhân viên phục vụ, “Nhìn cái gì? Tôi nói sai à?”
Khóe miệng nhân viên phục vụ giật giật hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316000/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.