Edit: Fang
Beta: pương
Mười phút sau.
Một bát thịt bò hầm thơm ngon được đặt trước mặt Ngân Tô, bất kể là bề ngoài hay mùi hương thì đều không giống đồ ăn trên tàu có thể cung cấp.
Nhân viên phục vụ đưa thịt bò xong thì trở về quầy, lúc này đang cười quái dị nhìn cô, dường như đang đợi cô thưởng thức.
Ngân Tô liếc một cái, hung dữ nói: “Nhìn cái gì? Cô muốn ăn?”
Nhân viên phục vụ: “…”
Nhân viên phục vụ cúi đầu dọn dẹp quầy.
Ngân Tô thu hồi ánh mắt, quyết định dùng thuật giám định xem xem đây là thứ quý giá gì trước.
【Thịt bò hầm bị ô nhiễm】
Thuật giám định có lẽ có tác dụng hơn trước một chút rồi, ít nhất là không hơi một tí lại quăng dấu hỏi chấm nữa.
Ngân Tô tất nhiên sẽ không ăn những thực phẩm bị ô nhiễm, nhưng cô có quái vật tóc và cung điện, muốn giải quyết thì rất đơn giản.
Dưới sự che đậy của Ngân Tô, bát thịt bò hầm to đã hết một nửa rất nhanh.
Ngân Tô bảo quái vật tóc để lại một ít, dùng vật khác để đựng rồi bỏ vào trong cung điện. Cung điện không hứng thú với thứ đồ ăn rác rưởi như thịt bò hầm nên cũng sẽ không động đến nó.
Ngân Tô cầm bát không đi trả.
Biểu cảm nhân viên phục vụ như gặp phải ma.
“Cô ăn hết rồi?” Nhân viên phục vụ nhìn cái bát sạch sẽ như được liếm qua, khô khan nói ra mấy chữ.
“Tất nhiên, không được lãng phí đồ ăn mà.” Ngân Tô kiêu ngạo: “Tôi là một người bảo vệ môi trường.”
“…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316007/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.