Edit: Fang
Beta: Mids
Bác sĩ Dương hóa thân thành nhân viên quét dọn, nơm nớp lo sợ dọn dẹp toa tàu không nhuốm bụi trần: “Cô xem… Cô hài lòng không?”
“Ừ, rất tốt.” Ngân Tô đưa ra lời khẳng định với công việc của nhân viên quét dọn.
Bác sĩ Dương run lẩy bẩy nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhiệt tình hiếu khách như trước “Vậy… vậy tôi về nhé?”
Ngân Tô: “Trò chuyện chút đi.”
“…”
Nhớ lại cảnh tượng thê thảm vừa nãy, bác sĩ Dương cảm thấy mình có thể trò chuyện, nếu không cô sẽ buộc sợi dây đỏ lên cổ anh ta.
Ngân Tô: “Anh biết trạm cuối cùng của chuyến tàu này ở đâu không?”
Bác sĩ Dương “ờm” một tiếng, dường như không biết có nên trả lời hay không, nhưng vừa thấy Ngân Tô nhấc tay, anh ta lập tức mở miệng nói: “Không có trạm cuối cùng.”
“Không có trạm cuối cùng?”
“Ừ ừ ừ.” Bác sĩ Dương liên tục gật đầu.
Chuyến tàu không có điểm đến… Không có trạm cuối cùng thì đương nhiên là không đến được trạm.
Ngân Tô: “Thế anh xuống tàu ở đâu?”
Bác sĩ Dương vốn cúi đầu lại hơi ngẩng lên, ánh mắt nheo lại nhìn cô, thậm chí giọng nói cũng trở nên nham hiểm hơn rất nhiều: “Nếu đã lên chuyến tàu này, cô sẽ không thể đi xuống được nữa.”
“Thế tại sao anh đi lên?”
“… Vé tàu, nhận được vé tàu thì buộc phải lên tàu, nếu không sẽ chết.” Dường như bác sĩ Dương nghĩ đến chuyện gì đó đáng sợ, cả người đều run rẩy.
Vé tàu của người chơi là mua, vé tàu của NPC là phát?
Đây không phải đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316013/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.