Edit: Mids
Beta: Yan
“Bang!”
Đèn pin rơi trên mặt đất, chốt đèn tự động mở ra, tia sáng xuyên qua đáy ghế chiếu sáng một loạt đáy ghế ở khu vực xung quanh đó.
Mạch Tử bừng tỉnh, cô cuống quít đi nhặt đèn pin lên.
Đèn pin chiếu sáng phía đối diện, Mạch Tử bỗng chốc hoảng hốt, Vu Khiết đâu rồi?
Mạch Tử từ từ soi đèn pin chiếu về chỗ ngồi đối diện, nơi đó không có ai.
Vu Khiết đi đâu vậy?
Trong toa tàu vẫn như cũ chỉ có âm thanh đoàn tàu chạy ầm, không có thanh âm khác.
Mạch Tử căng da đầu đi về phía trước, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của quái vật, cô thầm đếm những bóng dáng đó trong lòng: Một, hai, ba, bốn……
Không nhiều không ít.
Bọn quái vật đều ở nguyên vị trí ban đầu và không hề di chuyển.
Mạch Tử nhìn về phía trước, xuyên qua cửa kính toa xe chỗ khu vực ngã ba nối các toa, cô mơ hồ nhìn thấy một người đang đứng ở đó.
“!!!”
Người?
Tại sao lại có người ở khu vực nối liền các toa?
Cửa trước và cửa sau của các toa tàu đều bị đóng!!
Là ai?!
Trong lòng Mạch Tử lần lượt tràn ngập những câu hỏi tự hỏi.
“Không muốn, không muốn ……”
Mạch Tử đang định tắt đèn pin thì đúng lúc này, cô nhìn thấy bóng người kia ở khu vực ngã ba nối các toa đột nhiên bổ nhào về phía cửa kính, mặt đối mặt với cô.
Tuy rằng cách xa nhưng Mạch Tử vẫn thấy rõ gương mặt kia.
Là Vu Khiết.
Vu Khiết sợ hãi đập cửa xe, cô mở miệng hét lên điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316018/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.