Edit: Fang
Beta: Wendy, Yan
Tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh biến mất, ấm đun nước cũng yên tĩnh lại.
Xem ra có lẽ đứa trẻ đó chính là đứa con mất tích của người mẹ.
Thật là đáng thương mà…
Mẹ con chia lìa.
Trưởng tàu Vương Hiên… Người mẹ nói “Ông ta mà xứng đáng được gọi là trưởng tàu!”, điều thứ nhất của đi tàu cần biết chính là “Chuyến tàu D4444 không có trưởng tàu”.
Rất có khả năng Vương Hiên không phải là trưởng tàu.
Thế ông ta là ai? Tại sao có thể mạo danh trưởng tàu?
Khoảng thời gian tiếp theo, Ngân Tô không gặp phải chuyện gì kì quái nữa, nằm yên trên ghế nghỉ ngơi.
Trong toa tàu tối tăm chỉ còn lại tiếng tàu chạy ầm ầm.
Dường như cô gái nằm trên ghế đã ngủ say, nắp ấm đun nước trên bàn lặng lẽ nhô lên, thứ bên trong còn chưa kịp thoát ra ngoài thì đã bị một sức mạnh đè trở về.
Sột soạt sột soạt…
Trong bóng tối, dường như có thứ gì đó đang di chuyển.
Cánh cửa chìm vào trong bóng tối không tiếng động mở ra.
Bóng đen dày đặc từ ngoài cửa bước vào trong toa tàu, bọn chúng im hơi lặng tiếng di chuyển về một hướng nào đó.
Khi bóng đen đầu tiên đến gần cô gái nằm trên ghế, bóng đen quan sát một lát, sau đó giơ tay muốn bóp cổ cô gái.
Động tác của bóng đen nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, chỉ thiếu một chút là có thể bóp lấy cô…
Nhưng một giây sau, bóng đen chỉ cảm thấy cổ bị thắt chặt, một sức mạnh nâng cổ cậu ta lên, chân rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316062/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.