Edit: Fang
Beta: Wendy, Yan
“Sau đó… Báo ứng, đều là báo ứng… Ha ha ha…” Tần Tình cười đến mức cơ thể đều run lên: “Đều là báo ứng!”
Đoàn tàu bị mắc kẹt ở nơi “trước không gần thôn sau không kề tiệm”, không biết có phải vì trời mưa sạt lở hay không mà chẳng có chút tín hiệu nào.
Bọn họ không thể liên lạc với bên ngoài, bên ngoài cũng không thể liên lạc được với bọn họ.
Thậm chí người trên tàu còn không biết người bên ngoài có biết bọn họ bị mắc kẹt hay không.
Sau khi trời sáng, có người đội mưa xuống tàu đi tìm đường ra.
Nhưng người đi xuống phát hiện phía trước sạt lở không đi được, đường sắt trên cao phía sau cũng vô cớ bị đứt gãy.
Tóm lại, bọn họ bị mắc kẹt hoàn toàn rồi.
Với tình trạng không nhận được sự cứu trợ, cũng không có tin tức, đồ ăn và nước uống dần dần cạn kiệt, trong tàu bùng nổ xung đột lớn hơn.
Trong hỗn loạn, cũng không biết là ai động thủ trước, có người chết trong lúc đánh nhau, xung đột đổ máu không dễ dàng dừng lại như vậy.
Sau lần hỗn loạn này, dường như chuyến tàu đã mất đi văn minh và đạo đức, tiến vào thời đại không còn văn hóa.
“Cô biết không? Bọn họ cứ giống như một lũ chó, chỉ vì một miếng ăn, một ngụm nước mà có thể giết chết bạn bè, người thân, thậm chí là con cái của mình.”
“Rất nhanh trên tàu bị một nhóm người khống chế, bọn họ trở thành lão đại trong tàu, tất cả hành khách không nghe lời đều bị bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316073/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.