Edit: Fang
Beta: Yan
Quái vật chen chúc che mất tầm nhìn, hoàn toàn không thấy rõ tình hình bên trong toa tàu.
Ngân Tô nhìn về nơi xa, loáng thoáng trông thấy từng điểm ánh sáng vàng kim tản ra từ trong đám quái vật.
Kiểu ánh sáng này là ánh sáng kĩ năng hoặc là ánh sáng đạo cụ.
Vẫn còn người chơi sống sót.
“A ——”
Tiếng hét chói tai của người cá xuyên suốt cả đoàn tàu.
Ngân Tô và cô gái áo choàng đen đều lùi về sau một bước.
…
…
Biển báo trạm Tâm Thần như xa như gần, tàu chạy vào sân ga, tốc độ dần dần chậm lại.
Sắc mặt Thịnh Ánh Thu trắng bệch, ngồi xổm trong góc, bên cạnh là Ân tiên sinh đã ngất, xung quanh hai người là quái vật đông nghịt.
Mặc dù hiện tại bọn họ bị bao vây bởi quái vật, nhưng quái vật cũng không thể làm hại họ.
Thứ duy trì không gian này giúp cô ấy, là một cái ô trong suốt.
Chiếc ô chỉ có thể che được đỉnh đầu nhưng toàn bộ cơ thể đều nằm trong phạm vi an toàn, những quái vật đó chỉ có thể nằm bò trên ô, tham lam độc ác thèm thuồng bọn họ.
Thịnh Ánh Thu kéo Ân tiên sinh đã ngất qua bên cạnh mình, dùng sức véo vào cánh tay vốn đã bầm tím của mình, trong miệng không ngừng đọc đi đọc lại chữ viết trên cổ tay.
“Tôi tên Thịnh Ánh Thu, bây giờ đang ở trong trò chơi cấm kỵ… Xuống tàu… Xuống tàu ở đâu nhỉ… Tôi tên Thịnh Ánh Thu, bây giờ đang ở trong trò chơi cấm kỵ, tôi phải xuống tàu…”
“A ——”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316087/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.