Edit: Thảo My
Beta: Sally, Yan
“Không biết vì sao cô lại nhằm vào tôi?”
Cô gái mặc áo choàng đen phớt lờ Pháp Sư, cô ấy cũng nhanh chóng vượt qua cửa sắt. Cô ấy không hề dừng lại mà đi liền một mạch về phía lối đi tối đen như mực. Chiếc áo choàng đen đó khiến cô ấy nhanh chóng hòa mình vào trong bóng tối.
“Tô tiểu thư…”
“Mấy người đi trước đi.” Ngân Tô không hề gấp gáp, vẫy vẫy tay với bọn họ.
Bọn họ nhìn nhau, cũng không muốn ở lại nơi này chút nào: “Vậy… Vậy cô bảo trọng.”
Sau đó hai người nhanh chóng chạy vào trong bóng tối.
Ngân Tô nhìn Pháp Sư sắc mặt tái mét vẫn còn đứng bên kia cửa sắt.
Cô không thèm để ý đến anh ta, tóm lấy cổ áo nhân viên soát vé rồi lôi tới bên cạnh mình: “Tôi có một việc nhỏ cần anh giúp một chút.”
Bả vai của nhân viên soát vé bị đè lại, anh ta ra sức giãy giụa mấy cái nhưng căn bản là không thoát ra được, ngược lại bả vai càng ngày càng đau hơn.
Nhân viên soát vé đành phải cắn răng hỏi: “Hành khách, cô còn muốn làm gì nữa?”
“Ăn cướp.”
“???”
…
…
【Chúc mừng người chơi 0101 đã vượt qua phó bản tử vong ‘Chuyến tàu không có điểm đến’.】
Ngân Tô quay về sảnh chờ, trong tay vẫn còn đang cầm một nắm xu cấm kỵ
Làm gì có ai có thể từ chối được việc ‘mua sắm miễn phí’ đâu chứ. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nếu không phải là sau cùng nhân viên soát vé đòi người chơi giao tiền để chuộc lại nội tạng thì cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316092/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.