Edit: Fang
Beta: Qing, Sally
Giang Kỳ giải thích xong, liền mở cửa xe bước xuống, có người vội vàng từ xa chạy tới, hét lớn: “Giang Kỳ, anh đưa đến muộn chút nữa thì dọn xác cho chúng tôi luôn đi!!”
Giang Kỳ: “Gần đây vật liệu thiếu hụt, để thu thập chỗ vật liệu này lại, tôi chậm trễ một chút thời gian.”
Ngân Tô xuống xe và liếc nhìn khắp doanh trại.
Không mấy ai quan tâm tới đoàn xe, hiển nhiên đối với những người này mà nói, đoàn xe xuất hiện là một chuyện rất bình thường.
Ngân Tô nhìn thấy Độ Hạ từ một chiếc xe khác đi xuống.
Nhưng hình như cô ấy có nhiệm vụ, xuống xe liền vội vàng đi vào trong doanh trại rồi.
Không nhìn thấy Nghiêm Nguyên Thanh, đoán chừng lần này không tới.
“Thứ anh chậm trễ là thời gian chắc? Là mạng sống của ông đây!”
Ngân Tô nhìn về hướng giọng nói truyền tới, trước mặt Giang Kỳ có một người đàn ông mặc đồng phục đang chỉ vào Giang Kỳ mà mắng.
Người đàn ông mắng đủ một phút mới thu công lực lại, gọi người khác qua dỡ hàng.
Ngân Tô đi vòng qua đó, người đàn ông nhìn thấy cô, cảm thấy lạ mặt: “Mới tuyển thành viên à?”
Giang Kỳ: “Nhân viên ngoài biên chế.”
“Con ông cháu cha à?” Người đàn ông chậc một tiếng: “Anh cũng vất vả quá đấy.”
Giang Kỳ cũng không giải thích, chỉ nói với Ngân Tô: “Lạc Kỷ Minh, người phụ trách của núi Vân Linh.”
“Chào anh.”
Có lẽ Lạc Kỷ Minh cảm thấy Ngân Tô là một nhân viên ngoài biên chế đi cửa sau, không đáng để mình bận tâm, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316096/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.