Edit: Fang
Beta: Wendy, Sally
“Xác định rồi, là bọn họ.” Lạc Kỷ Minh ngắt bộ đàm, nói với Giang Kỳ: “Sao bọn họ lại ở trong đó? Là thứ gì đã tấn công bọn họ?”
Tại sao xung quanh lại không có chút vết tích bị phá hoại nào?
Sao mới ba ngày đã biến thành xương trắng rồi?
“Những thực vật này không bình thường.” Giang Kỳ nhớ lại phản ứng quái dị vừa nãy của đám thực vật kia, hơi nhíu mày: “Anh gọi người qua đây tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng nơi này đi.”
Lạc Kỷ Minh: “Ý của anh là, những thực vật này đã giết bọn họ?”
“Chỉ là suy đoán.” Giang Kỳ nhìn về hướng bức tường cao: “Nếu đúng, vậy thì chuyện này phiền phức rồi.”
Thực vật bên ngoài bức tường bắt đầu giết người, có nghĩa là gì không cần Giang Kỳ nói thì Lạc Kỷ Minh cũng hiểu rõ.
…
…
Hiện trường quá nhiều người, Ngân Tô cảm thấy không có chuyện của mình nên trở về doanh trại trước.
Giang Kỳ bảo người ta sắp xếp cho cô một gian phòng độc lập, cơ sở hạ tầng hơi sơ sài nhưng được cái rộng rãi, đồ dùng cũng rất đầy đủ.
Các tòa nhà trong doanh trại đều chỉ có một tầng, Ngân Tô ngồi ở cửa quan sát những người kia đến rồi đi.
Người bình thường ở đây chiếm đa số, cũng không biết bọn họ đang bận làm gì, di chuyển tới lui trong doanh trại giống như những con kiến bận rộn vậy, người nào cũng vội vàng gấp rút, sắc mặt nặng nề.
Ngân Tô nhàn nhã ngồi ở cửa, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ có người thì thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316099/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.