Edit: Sally
Beta: Wendy, Sally, Foerel
Chẳng mất nhiều thời gian, Ngân Tô đã biết được đây là đâu.
Đây là thị trấn Hoa Hồng, tất cả người dân sống ở thị trấn Hoa Hồng đều trồng hoa hồng, nhưng chỉ có hoa hồng chất lượng tốt mới có thể bán được với giá cao.
Nếu có thể trồng ra giống hoa hồng mới thì sẽ được đến vào trang viên Hoa Hồng để học tập kỹ thuật mới nhất và trở thành một bậc thầy trồng hoa xuất sắc.
“Bậc thầy trồng hoa?”
“Đúng vậy, chúng tôi đều là nông dân trồng hoa, nhưng chỉ có người của trang viên Hoa Hồng mới có thể tự xưng là bậc thầy trồng hoa.” Trên mặt người phụ nữ tràn đầy khao khát: “Làm gì có ai không muốn trở thành bậc thầy trồng hoa đầy tôn quý đâu?”
Ngân Tô liền hiểu, này là đang nói đến trình độ chuyên môn.
Trình độ chuyên môn của bậc thầy trồng hoa được đánh giá rất cao.
“Trang viên Hoa Hồng là ở đâu thế?”
Người phụ nữ quay đầu nhìn Ngân Tô, hơi nghi ngờ: “Sao ngay cả trang viên Hoa Hồng mà cô cũng không biết vậy?”
Ngân Tô mở miệng nói bừa: “Mấy ngày trước tôi bị đụng vào đầu, bị mất trí nhớ rồi, có một số chuyện không nhớ rõ lắm.”
“A…” Người phụ nữ nghẹn một lúc, một hồi lâu mới mấp máy miệng: “Thật là đáng thương.”
“Đúng thế. Vậy nên chị ơi, trang viên Hoa Hồng là ở đâu vậy?”
“Trang viên Hoa Hồng là nơi ở của những bậc thầy trồng hoa giỏi nhất, hoa hồng mà những người ấy trồng ra là có một không hai… Những cây hoa hồng mà chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316119/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.