Edit: Fang
Beta: Sicy, Sally, Yan
Vào khoảnh khắc Ly Khương sắp vung nắm đấm qua đó, khuôn mặt Tiểu Lương lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng: “Hết phim rồi, chúng ta đi thôi.”
Màn hình đã đen kịt, lúc này trong rạp chiếu phim chỉ còn lại cô ấy và Tiểu Lương.
Ly Khương đứng dậy đi ra ngoài cùng Tiểu Lương lại vô tình gặp được một người chơi khác ở cửa rạp chiếu phim đang từ trong đi ra với sắc mặt khó coi, người yêu của anh ta ôm lấy cánh tay đi đằng sau với dáng vẻ tủi thân.
Người chơi đó đi rất nhanh, không hề chào hỏi với Ly Khương.
Chắc hẳn các hạng mục hẹn hò đều có nguy hiểm, hẹn hò có mức độ hảo cảm càng cao thì nguy hiểm càng lớn.
Ly Khương lấy bảng biểu ra, chọn ‘bắt búp bê’ với mức độ hảo cảm là 50.
…
…
Phố Bắc.
Con phố này toàn là các loại triển lãm và cửa hàng liên quan đến nghệ thuật.
Lúc này Viên Lý đang đi vào một nhà triển lãm tranh, cả triển lãm tranh lấy màu hồng làm chủ đạo.
Đi vào từ cửa chính là một hành lang vừa dài… vừa hẹp, hai bên treo một vài bức tranh không theo quy luật.
Những bức tranh đó vô cùng quái dị, giống như người bệnh tâm thần tiện tay vẽ nguệch ngoạc, tràn đầy tối tăm, lộn xộn, đẫm máu.
Dường như không nhìn thấy điểm cuối của hành lang, ánh đèn trên đỉnh đầu u tối tột cùng kết hợp với bức tường màu hồng, nhìn lâu mắt sẽ rất khó chịu.
“Em thích bức tranh này nhất.” Viên Lý bị người ta kéo lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316146/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.