Edit: Fang
Beta: Yan
Ngân Tô nằm trên giường suy nghĩ xem nên làm thế nào để có thể lấy cúc áo trong cơ thể búp bê ra, thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã gần sáng.
Ngân Tô nghe thấy tiếng động —— Có thứ đang gõ cửa sổ.
Nửa đêm nửa hôm khách tới rồi à…
Ngân Tô ngồi dậy, đi từ tấm rèm quái vật tóc ra, bước thẳng tới cửa sổ.
Ngoài cửa sổ lộ ra một cô gái toàn thân là máu, cô ta đang định gõ cửa tiếp, ai ngờ tự nhiên có một người từ trong bóng tối xông ra.
Quái vật quên luôn động tác, nhìn chằm chằm vào người bên trong.
Người bên trong đôi mắt phát sáng, mở cửa sổ ra, nhiệt tình hiếu khách vẫy tay với cô ta: “Bạn ơi, vào đây chơi đi.”
Quái vật: “…”
Sao cô không sợ mình? Còn gọi mình vào trong…
Cơ thể quái vật đột nhiên hạ thấp xuống, con mồi này hơi kì quái… Đổi con khác đi vậy.
Ngân Tô nhoài người ra, túm lấy tóc của quái vật, nụ cười trên mặt biến mất, bóng tối hắt lên mặt cô.
Quái vật nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên ở phía trên: “Bảo mi vào thì vào đi, chạy cái gì.”
‘Vèo’ một tiếng, quái vật bị lôi vào trong phòng.
…
…
Quái vật gõ cửa sổ còn không biết nói, cơ thể cô ta khiếm khuyết, chỉ chắp vá một cách đơn giản, không cẩn thận là sẽ rơi ra.
Ngân Tô thấy nhàm chán, quay về giường nằm.
Búp bê trên bàn chậm rãi quay đầu, ban đầu nó đối mặt với cái gương.
Kì lạ là trong gương không phản chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977040/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.