Edit: Fang
Beta: Yan, Wendy
“Bác sĩ Lý, mấy giờ phải kiểm tra phòng?”
Bác sĩ Lý đã đi sang 202, nghe thấy cô hỏi lại thì hừ một tiếng: “Cô chưa được huấn luyện à?”
“Chưa.” Bác sĩ Tô kinh ngạc: “Còn có huấn luyện á? Không ai nói cho tôi.”
Bác sĩ Lý đã sa sầm mặt, nhỏ tiếng mắng chửi, Ngân Tô chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy chữ, cái gì mà ‘khu bệnh viện cũ không được coi trọng’, ‘bị vứt bỏ’, ‘chỉ biết bắt nạt chúng tôi’,…
Nhưng anh ta cằn nhằn cả nửa ngày cũng chẳng thấy nói mấy giờ kiểm tra phòng.
Một giây sau, bác sĩ Lý chỉ vào phòng 202: “202, trạng thái của hai đứa trẻ sơ sinh kia không tốt, trạng thái không tốt đánh x.”
Ngân Tô nhìn vào trong phòng, có hai đứa trẻ đang khóc, hơn nữa còn là kiểu khóc không ra hơi, trông như sắp ngất xỉu.
Nhưng ở bên ngoài không hề nghe thấy tiếng khóc.
Cách âm tốt thật.
Bất kể Ngân Tô hỏi gì, bác sĩ Lý đều không trả lời, còn không thì qua loa rằng trong đợt huấn luyện có.
Đi theo bác sĩ Lý kiểm tra phòng, Ngân Tô cũng biết đại khái những đứa trẻ như thế nào sẽ bị đánh dấu ✗, đang khóc, đang làm ầm, đang bò dậy lộn đầu ở mép nôi,.. Đúng vậy, những đứa trẻ trông như mới sinh ra này biết bò!
Đánh dấu ✓ là những đứa đang ngủ hoặc đang tỉnh nhưng yên lặng.
Hình như trẻ sơ sinh đều ở tầng hai, bác sĩ Lý không dẫn cô lên tầng nữa.
Phòng cuối cùng là ICU, bên trong có tám cái nôi.
Nhưng mà ——
Những đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977067/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.