Edit: Fang
Beta: Wendy
Ngân Tô về phòng làm việc, Giang Phù vẫn ở đây, thấy cô trở lại, cô ta nhướng đôi mày liễu, chủ động chào hỏi: “Ăn xong rồi à?”
“Ừ.” Để tăng tình cảm giữa đồng nghiệp với nhau, Ngân Tô quan tâm hỏi một câu: “Sao cô chưa đi ăn cơm?”
Giang Phù thở dài: “Chưa hoàn thành công việc nè, lát nữa tôi sẽ đi. Cơm ở nhà ăn chúng ta thế nào?”
Ngân Tô đánh giá đúng trọng tâm: “Ngon phết.”
“Khu bệnh viện cũ chỉ có mỗi một đầu bếp…” Giang Phù giơ ngón tay cái: “Khu bệnh viện mới cứ đòi mời đầu bếp của chúng ta qua bên đó, tiếc là đầu bếp chê bên đó xa nhà, không muốn đi, nếu không thì ưu điểm cuối cùng của khu bệnh viện cũ cũng chẳng còn nữa.”
“Nhà ăn bệnh viện trở thành ưu điểm từ bao giờ vậy, nhắc tới ưu điểm chẳng phải nên nhắc tới y thuật cao siêu hay sao?”
“Ha…”
Nụ cười trên mặt Giang Phù giống như là chế giễu, lại giống như là bất lực.
Giang Phù nhịn cười: “Cô ở đây thêm một thời gian là biết thôi.”
Ngân Tô trầm ngâm gật đầu, tán gẫu mấy câu với Giang Phù, tựa như là thuận miệng hỏi: “Vừa nãy y tá bảo tôi đi tắm cho trẻ sơ sinh, bác sĩ Lý thì không thấy bóng dáng đâu, có điều gì cần chú ý không?”
“Sao bác sĩ Lý lại làm biếng rồi?” Điều Giang Phù quan tâm đầu tiên là bác sĩ Lý làm biếng, bày tỏ sự đồng cảm với Ngân Tô, sau đó mới nói: “Trước giờ bác sĩ Lý vẫn phụ trách tắm cho trẻ sơ sinh, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977075/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.