Edit: Fang
Beta: Wendy
Lúc đèn tắt, Ngân Tô tóm được hai bé quái vật không nhịn được cám dỗ chạy ra ngoài, nhét chúng nó về nôi.
Căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối, Ngân Tô cau mày, sao Đại Lăng vô dụng đến thế nhỉ?
Ngân Tô cảm ứng vị trí của Đại Lăng, cô bé đã không còn ở trong phòng phân phối điện mà đang di chuyển dưới tầng một với tốc độ rất nhanh.
Ngân Tô lấy đèn pin ra, kết quả nó không sáng lên được.
Không phải không có pin, đơn giản là nó không sáng.
Ngân Tô cầm đèn pin suy tư, chẳng lẽ quái vật bắt cóc trẻ xem đã xuất hiện?
Muốn bắt cóc đương nhiên phải tối lửa tắt đèn mới dễ ra tay…
Ngân Tô lấy mặt nạ của phó bản trước ra đeo, để cô xem xem quái vật bắt cóc trẻ em là vị nào.
Ngân Tô không vội ra ngoài mà tiếp tục ngồi trong phòng bệnh để bảo vệ các bé quái vật, công việc vẫn phải làm cho xong.
Có lẽ bóng tối khiến các bé quái vật muốn nhúc nhích, chỉ mấy phút Ngân Tô đã tóm được toàn bộ các bé quái vật.
Ngân Tô thu xếp cho các bé quái vật xong, điền bừa lên quyển sổ rồi kết thúc công việc kiểm tra phòng —— Cô cảm thấy bác sĩ Lý cũng điền bừa.
Trọng tâm của việc kiểm tra phòng không nằm ở quyển sổ này, mà nằm ở trên người bọn trẻ.
Không tìm thấy đám trẻ thích chơi trốn tìm thì không thể hoàn thành việc kiểm tra phòng, nguy hiểm khi không hoàn thành việc kiểm tra phòng mới là trọng tâm.
Ngân Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977085/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.