Edit: Du Duệ
Beta: Fang, Wendy
Có y tá đi lên hỏi sao bọn họ còn chưa xuống dưới, sau khi giao dịch xong, Ngân Tô không nói thêm gì với họ, dẫn cả nhóm xuống lầu, kể cả người đã chết cũng giao lại cho y tá khu nội trú.
Những người khác còn muốn nói gì đó nhưng y tá liên tục thúc giục, không cho họ cơ hội tiếp tục trò chuyện.
Mọi người đành phải rời đi.
Trong đám đông, dì Lương và Tuân Hướng Tuyết một trái một phải kẹp Ô Bất Kinh ở giữa: “Tờ giấy cậu cầm về sáng nay… Không phải là do bác sĩ Tô đưa cho chứ?”
Tờ giấy mà bác sĩ Tô đưa cho họ lúc nãy là một bản photo bệnh án.
Nhưng cái mà Ô Bất Kinh cầm về rõ ràng là bản gốc.
Ô Bất Kinh: “… À.”
“Tối qua cậu ra ngoài, không phải là để tìm manh mối đúng không?” Tuân Hướng Tuyết nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt. Cô ấy bắt đầu hiểu vì sao một người trông có vẻ nhát gan như Ô Bất Kinh lại dám mò mẫm ra ngoài trong đêm.
Hóa ra tối qua sau khi cả nhóm tản ra, cậu ta đã tìm được bác sĩ Tô và ở cùng cô suốt thời gian đó.
Tuân Hướng Tuyết: “Lúc nãy bọn họ giao dịch hai tờ giấy, ngoài quy tắc về bác sĩ ra, chắc chắn còn có gì đó khác nữa, cậu biết là gì không?”
Ô Bất Kinh lắc đầu.
Đại lão không nói cho cậu ta biết mà…
Tuân Hướng Tuyết hơi bất ngờ: “Tưởng hai người là đồng đội chứ…”
“Giá mà được như vậy thì tốt biết mấy.” Khuôn mặt Ô Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977094/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.