Edit: Du Duệ
Beta: Fang, Wendy
Không được làm tổn thương bọn trẻ, nên trong thời gian còn lại, những người chơi càng cẩn trọng hơn, quan sát những NPC, học theo họ cách dỗ trẻ.
Trẻ con nếu ăn no uống đủ thì rất dễ dỗ dành, chỉ có những đứa chưa ăn no mới tiếp tục khóc lóc không ngừng.
Trẻ khóc càng dữ, bản thân họ cũng bị ảnh hưởng, trong lòng ngày càng khó chịu, bực bội.
….
….
【23:55】
Còn năm phút nữa là hết giờ thăm nom, ngoại trừ người chơi xảy ra chuyện lúc trước thì suốt quãng thời gian này không còn sự cố nào khác.
Ngân Tô đứng trong hành lang, chờ quét người ra khỏi khu.
Quét người xong còn phải đi kiểm tra từng phòng… Ngân Tô bỗng thấy bực bội, một loại cảm xúc không muốn làm việc trào lên.
Cô lặng lẽ nhìn sàn hành lang cũ kỹ, cảm giác khó chịu này đến rất vô lý.
Buổi chiều cô đã nghỉ ngơi, giờ lẽ ra phải đang tỉnh táo, không nên có cảm giác như vậy…
Buổi sáng Ô Bất Kinh còn ném cho cô kỹ năng trị liệu, xác suất bị ô nhiễm cũng không cao.
Vậy thì cảm xúc này đến từ đâu?
A… thật muốn tan ca quá đi.
Ngân Tô liếc nhìn đồng hồ, đè nén cảm xúc bực bội rồi đi về phía phòng 201: “Đã hết thời gian thăm nom, các mẹ hãy lập tức đặt trẻ xuống và rời đi.”
Ngân Tô bắt đầu quét người từ phòng 201, lần này không chỉ NPC không muốn rời đi, mà còn có mấy người chơi cũng không nỡ buông đứa trẻ trong tay, mặt mũi toàn vẻ “bé con cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977097/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.