Edit: Du Duệ
Beta: Fang, Wendy
“Tôi… tôi không biết, tôi thật sự không biết.”
Giang Phù không thể trả lời câu hỏi này.
Ngân Tô gọi Đại Lăng lại rồi bảo cô bé đi tìm trưởng khoa Tôn, tốt nhất là có thể dẫn anh ta về đây.
Đại Lăng rất vui vẻ nhận nhiệm vụ này, ôm bé gấu hớn hở chạy đi.
Ngân Tô ra khỏi phòng bệnh, Giang Phù co rúm ở bên cạnh: “Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, tôi có thể đi chưa?”
Đợi cô ta được rời đi là cô ta sẽ tìm trưởng khoa Tôn, bảo anh ta xử lý cô!
Cô đã giết không biết bao nhiêu vật thí nghiệm, trưởng khoa Tôn chắc chắn sẽ giết cô… nhất định sẽ giết cô, giết cô.
Giang Phù trong lòng nảy sinh ác ý, tưởng tượng cảnh trưởng khoa Tôn giết cô, khuôn mặt không kìm được mà lộ ra một chút kích động.
Cô ta không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Ngân Tô đang nhìn mình.
Một lúc sau, Ngân Tô đưa tay nắm lấy cổ tay Giang Phù, giọng nói nhẹ nhàng: “Màn đêm đẹp thế này, chúng ta đi dạo thêm một chút nhé? Không gian như thế này rất phù hợp để hẹn hò, bác sĩ Giang, cô thấy đúng không?”
Bác sĩ Giang: “…”
Đúng cái đầu cô!!!
Giờ cô ta chỉ muốn nhanh chóng rời xa người đồng nghiệp đáng sợ này, đi tìm trưởng khoa Tôn để tố cáo, ai lại muốn dạo bệnh viện với cô! Đầu óc cô có vấn đề hả?!
Ngân Tô mặc kệ ý muốn của Giang Phù, kéo cô ta ra ngoài.
“Oe oe oe…”
“Oe oe oe oe oe…”
Tiếng khóc yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977100/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.