Edit: Trang
Beta: Sơ, Wendy
Đúng như Ngân Tô dự đoán, giờ cơm trưa nay, nhà ăn không còn phục vụ các món cao cấp nữa.
Trong bếp cũng không thấy bóng dáng của đầu bếp đâu nữa. Ngân Tô hỏi những người khác thì chỉ biết được là hôm nay đầu bếp có việc xin nghỉ.
Ăn uống xong xuôi, vì hôm nay không có y tá nào đến thông báo bảo cô đưa những bé quái vật đi tắm rửa nên cô quyết định làm theo lời y tá từng dặn trước đó – đi tìm trưởng khoa Tôn.
Nếu được thì cô hoàn toàn có thể làm trưởng khoa đấy chứ!
Không muốn thăng chức thì đâu phải bác sĩ giỏi!
Ngân Tô với khí thế ngút trời, oai phong lẫm liệt đi tìm trưởng khoa Tôn. Ban ngày, việc tìm thấy trưởng khoa Tôn không khó, chẳng bao lâu cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh ta.
Trưởng khoa Tôn nhìn cô, vẻ mặt có chút kỳ lạ: “Sao lại là cô?”
“Trừ tôi ra, bây giờ trưởng khoa còn tìm được ai khác sao?” Ngân Tô mỉm cười.
“…”
Biểu cảm trên mặt trưởng khoa Tôn thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn đành chấp nhận Ngân Tô. Anh ta tìm một quyển sổ trên bàn rồi đưa cho cô: “Đi chuẩn bị thuốc, lát nữa sẽ cần dùng đến. Tên thuốc và liều lượng đều đã ghi rõ, cứ làm theo đó là được.”
“Được.”
Ngân Tô cầm lấy quyển sổ rồi rời đi, trong lòng cũng định bụng tranh thủ học hỏi thêm một chút về quy trình công việc của trưởng khoa Tôn.
Đứa trẻ nào cũng phải dùng thuốc, thậm chí còn dùng nhiều hơn bình thường. Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977105/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.