Edit: Trang
Beta: Sơ, Wendy
Ô Bất Kinh nhìn vào gương mặt xấu xí của nhóc quái vật, trong lòng tự cổ vũ một hồi, bắt đầu khen ngợi nó.
“Bé cưng hôm nay giỏi quá, nhanh vậy mà đã ăn xong rồi.”
“Bé cưng thật dễ thương, đôi mắt của bé là đôi mắt đẹp nhất mà mẹ từng thấy, hệt như đá quý vậy…”
“Ê a.” Nhóc quái vật đang tìm sữa ăn rõ ràng ngẩn ra, hai tay đang quơ quơ cũng dừng lại.
Ô Bất Kinh rõ ràng cảm thấy nhóc quái vật không vui, hình như nó không thích được khen…
Bị nhóc quái vật nhìn chằm chằm, Ô Bất Kinh kinh hồn bạt vía, nhưng vẫn tiếp tục khen: “Bé… bé cưng thật… thật đáng yêu…”
Còn có gì có thể khen trẻ sơ sinh nữa không?
Ô Bất Kinh cũng muốn tìm một điểm có thể khen, nhưng nhóc quái vật này ngoại trừ đôi mắt ra thì thật sự không có điểm nào để khen cả.
Cậu ta lắp bắp, chỉ có thể lặp đi lặp lại lời khen “đáng yêu”.
Quái vật nhìn cậu ta bằng ánh mắt âm u, khi cậu ta khen “đáng yêu” đến lần thứ tám thì nó đột nhiên cười khúc khích.
Trẻ con cười có nghĩa là chúng vui vẻ.
Ô Bất Kinh lặng lẽ thở phào, càng ra sức khen ngợi.
Những người chơi khác: “???”
Còn có thể như vậy sao?!
Trẻ con vui vẻ có thể tránh được việc chúng liên tục đòi ăn, còn có thể tránh việc bị những vật nhỏ này mê hoặc làm cho bọn họ chủ động trở thành thức ăn, thế là những người chơi khác trong phòng bệnh bắt chước theo.
Giản Kỳ Hoa khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977107/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.