Edit: Trang
Beta: Sơ, Wendy
Ngân Tô ra hiệu cho Ô Bất Kinh rời đi, sau đó mới nói: “Không bán cho các người.”
Khưu Cảnh cau mày: “Tại sao?”
“Làm gì có tại sao? Đồ của tôi, tôi thích giao dịch với ai thì giao dịch với người đó.” Ngân Tô cười một tiếng: “Anh sẽ không cho là trông tôi giống người tốt thì tôi thực sự là người tốt đấy chứ? Anh bạn à, đừng có ngây thơ như vậy.”
“??”
Cái gì gọi là trông giống người tốt?
Cô giống người tốt ở chỗ nào cơ?
Ai bảo cô tự khen mình như vậy!!
Khưu Cảnh nén lại suy nghĩ trong lòng, rất nhanh đã hiểu được lý do.
Anh ta liếc nhìn về phía Ô Bất Kinh đang đứng cạnh dì Lương và Tuân Hướng Tuyết: “Là vì cậu ta sao? Bác sĩ Tô, bọn tôi chỉ tâm sự với cậu ta thôi, cũng không làm gì cậu ta hết… Tôi trả gấp đôi điểm tích lũy, được chưa?”
Ngân Tô thờ ơ nhìn anh ta: “Tôi nói là không bán.”
Khưu Cảnh tiếp tục nâng giá: “Gấp ba.”
Ngân Tô: “Anh có trả một triệu cũng không bán.”
Đinh Nguyên Khôn lập tức bùng nổ: “Tô Thường Thiện, cô đắc ý cái gì chứ? Chẳng qua là cô được chia vai tốt hơn bọn tôi, biết nhiều hơn chút thôi! Cô tưởng bọn tôi sợ cô à… Á!”
***
***
Dư Bách Sơ đang chia đồ cho người khác, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm, theo phản xạ nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Chỉ thấy Đinh Nguyên Khôn ôm lấy tay mình, máu tươi nhỏ xuống, nhanh chóng tụ lại thành một vũng máu.
Trên mặt đất là một bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977109/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.