Edit: Fang
Beta: Sơ
Sau khi kiểm tra phòng xong, Ô Bất Kinh được diện kiến ‘con’ của Ngân Tô, đây là quái vật phi nhân loại!
Đứa bé rất kiêu ngạo, coi thường Ô Bất Kinh, không thèm nói chuyện với cậu ta, chỉ ra sức lải nhải với Ngân Tô, ý muốn Ngân Tô cãi nhau với nó để vi phạm quy tắc.
Ngân Tô chê nó phiền, cô lấy cuộn băng keo ra nhờ Ô Bất Kinh bịt miệng nó lại.
Đứa bé: “…”
Ô Bất Kinh: “…”
Rảnh hay sao mà đi trêu chọc đại lão!
Ô Bất Kinh có người chống lưng, gan cũng to hẳn ra, lập tức ra tay.
“Tô tiểu thư, tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Ô Bất Kinh bịt miệng đứa bé xong, quay đầu hỏi Ngân Tô.
Ngân Tô định lên tầng bốn xem thử…
Hôm nay cô tìm quanh bệnh viện một lượt mà vẫn không tìm thấy thứ gì có ích, rốt cuộc phải mở cửa phòng phẫu thuật kiểu gì?
***
***
Khu nội trú.
Ô Bất Kinh không về phòng bệnh, Trịnh Huân cùng nhóm Khưu Cảnh cũng không về, phòng bệnh chỉ còn hai người Tuân Hướng Tuyết và dì Lương.
Lúc này khu nội trú đã tắt đèn, hai người nằm trên giường, nói chuyện chưa được mấy câu, Tuân Hướng Tuyết đã cảm thấy buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
“Tiểu Tuyết?”
“zZZZ…”
Đáp lại là tiếng hít thở đều đặn của Tuân Hướng Tuyết.
Dì Lương không ngờ đối tượng buôn chuyện với mình lại ngủ mất, dì ấy xoay người, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhưng nhắm mắt lại, làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu xuất hiện dáng vẻ của nhóc quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977112/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.