Edit: Fang
Beta: Sơ
Ngân Tô phát hiện mình dần dần có thể kiểm soát lại cơ thể, có thể nắm chặt cái tay muốn bóp cổ mình.
“Hihihi…”
“Xẹt xẹt xẹt ——”
Ánh đèn trên đỉnh đầu chớp tắt.
Khi ánh đèn chớp tắt, máu tươi bắt đầu lan ra tấm vải trắng đắp trên người sản phụ.
Rất nhiều máu chảy từ trên giường sản phụ xuống, tiếng cười của đứa trẻ ở ngay bên tai, hơi thở lạnh lẽo thổi qua tai cô.
“Ba ơi, đến đây với con, không phải ba yêu con lắm sao? Đến đây với con đi, đến đây với con… Đến đây, ba ơi con đợi ba nhé.” Giọng nói non nớt vang lên bên tai cô, tràn đầy mê hoặc.
Ngân Tô trợn mắt trắng, không quan tâm đến giọng nói đó.
Ngân Tô giữ lấy tay mình, dần lấy lại một phần quyền kiểm soát cơ thể, cô rút ống thép ra, đâm về phía trên bả vai phải.
Oán khí chiếm cứ trên bả vai cô tan biến, phát ra tiếng hét liên hồi.
“Sao ba lại làm bọn con bị thương!!”
“Ghét ba ghét ba! Ba đi chết đi!”
Cơ thể Ngân Tô vẫn hơi căng cứng, rất muốn vứt ống thép đi rồi tiếp tục bóp cổ mình, trực tiếp bóp cổ mình đến chết mới thôi.
Oán khí kia tích tụ lại, bắt đầu lao về phía cô.
Cho dù lần nào cũng bị ống thép chém thành hai nửa, phát ra những tiếng kêu gào nhưng dường như điều này lại k*ch th*ch chúng nó, càng ngày càng ra sức xông về phía Ngân Tô.
Ban đầu cơ thể Ngân Tô còn hơi căng cứng, cứ muốn làm hại bản thân nhưng theo số lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977115/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.