Edit: Fang
Beta: Sơ
Dưới sự uy h**p của Ngân Tô, cuối cùng đứa bé cũng yên phận.
Ngân Tô bắt đầu hỏi: “Vừa nãy nhóc nói chặt cây thì sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi đây nghĩa là sao?”
Đứa bé u uất nói: “Bọn họ là một thể với tôi, tôi là khát vọng của bọn họ, bọn họ là hóa thân của tôi, giết tôi…”
Miệng đứa bé lại nhếch lên một độ cong kỳ dị: “Bọn họ cũng sẽ chết. Con chết hết rồi thì làm sao người mẹ có thể đạt tiêu chuẩn, đương nhiên là không thể rời đi rồi.”
“Chỉ có những đứa trẻ trong phòng ICU là một thể với nhóc đúng không?”
Khóe miệng của đứa bé hạ xuống, không tình nguyện đáp: “Đúng vậy, bọn họ là những bé gái thật sự, xứng đáng được yêu thương thật sự.”
Đứa bé dừng lại mấy giây: “Chỉ có người mẹ yêu con và được con yêu thì mới có thể mang đứa con đã chữa khỏi bệnh xuất viện, cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới.”
Chỉ có những đứa trẻ ở phòng ICU mới là đứa bé thật.
Kiếm độ cảm mến từ những đứa trẻ khác là vô ích.
Nhưng người chơi còn sống hiện giờ là mười mấy người mà lại chỉ có tám đứa bé.
Chỉ cần người chơi tử vong, đứa bé có thể lựa chọn người mẹ khác… Người chơi sắp phải tàn sát lẫn nhau rồi.
Chắc hẳn chìa khóa qua ải của cô và người chơi không giống nhau…
Thế của cô là gì?
Ánh mắt Ngân Tô lại dừng trên người đứa bé.
“Cô… Cô làm gì?” Hai tay đứa bé đan chéo, cảnh giác nhìn chằm chằm Ngân Tô: “Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977117/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.