Edit: Sơ
Beta: Wendy
Ngân Tô mở cửa tòa nhà trẻ sơ sinh, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, cùng lúc đó, một người đầy máu cũng ngã vào trong.
Ngân Tô liền lùi lại ba bước, tránh cho người máu ngã lên người mình. Cô xoay người nhìn nhìn một lúc, nhận ra gương mặt bê bết máu đó là ai.
“Ô Bất Kinh.”
“Tô tiểu thư.” Ô Bất Kinh ôm đứa trẻ lao tới, phản ứng cực nhanh: “Xảy ra chuyện gì vậy…!”
Ô Bất Kinh nhìn thấy người đầy máu dưới đất, bước chân thoáng khựng lại.
“Cô ấy cô ấy cô ấy…”
“Nhìn xem còn sống không.” Ngân Tô chỉ huy Ô Bất Kinh.
“À à à…”
Có đại lão ở bên cạnh làm chỗ dựa, Ô Bất Kinh tử tin hẳn lên. Đầu tiên cậu ta kiểm tra hơi thở của người máu, xác định vẫn còn hơi thở rồi mới kéo người vào bên trong, nói: “Còn sống.”
Tuy người máu còn thở nhưng đã lâm vào hôn mê sâu, gọi thế nào cũng không tỉnh, vết thương trên người lộ ra tử khí rét lạnh.
Nếu còn không trị liệu, e rằng cô ấy cũng chẳng chống đỡ được bao lâu…
Ô Bất Kinh nhìn Ngân Tô, hỏi thăm ý kiến của Ngân Tô: “Đại lão, có cứu không?”
“Tôi không cứu.” Ngân Tô lãnh khốc vô tình khoanh tay không động đậy.
Ô Bất Kinh lại không cảm thấy thái độ của Ngân Tô có vấn đề gì, trong phó bản không ai nợ ai, cho dù có người sẵn lòng ra tay giúp đỡ thì cũng phải xem xét tới lợi ích.
Hơn nữa… Đại lão làm gì cũng đúng!
“… Vậy thì để tôi cứu hả?”
Ngân Tô lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977123/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.