Edit: Sơ
Beta: Wendy
Dư Bách Sơ rời khỏi phòng phẫu thuật, chạy tới bên cạnh Ngân Tô: “Tô tiểu thư, cô đang đào gì vậy? Tôi có thể giúp được gì cho cô không?”
Ngân Tô liếc mắt nhìn cô ấy một cái, không lên tiếng nhưng lại ném một cái xẻng qua.
Dư Bách Sơ không biết đào cái gì, nhưng cửa phòng phẫu thuật truyền tới tiếng đập cửa rầm rầm khiến trái tim cô ấy cũng thình thịch đập loạn theo, buộc cô ấy phải vung xẻng bắt đầu đào.
Không cần biết là đào cái gì… Trước tiên cứ đào cái đã.
Phòng phẫu thuật cao hơn những phòng khác rất nhiều, chắc phải cao bằng hai tầng lầu nên bùn đất bên dưới rễ cây rất dày, khoảng tầm một tầng.
Trong lớp toàn là đầy rễ cây chằng chịt, cản trở việc đào đất.
Cũng may cái xẻng này đủ sắc bén, có thể trực tiếp chặt đứt những rễ cây khô héo này.
Đào khoảng ba phút, bọn họ nhanh chóng đào tới được phần đáy.
“Ầm!”
Cửa phòng phẫu thuật bị đụng đổ,
“Mẹ ơi… Tìm mẹ ~ Con tới tìm mẹ đây ~” Giọng nói âm u của trẻ con trở nên rõ ràng hơn.
“Mẹ ở đâu rồi ~ Mẹ ở đây nè ~” Gương mặt vặn vẹo dữ tợn xuất hiện đằng sau một chiếc lá cây, giọng nói vang dội mà vui vẻ: “Tìm được mẹ rồi nha ~”
Ngân Tô cầm xẻng gõ cho nó một cái.
Quái vật: “…”
Ngân Tô thấy nó không chết, lại gõ thêm một xẻng nữa, trực tiếp gõ cho đầu con quái vật nở hoa.
Quái vật tóc bò qua, bắt lấy con quái vật kéo vào trong bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977132/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.