Edit: Fang
Beta: Wendy, Yan
Ngân Tô lên chiếc xe buýt trống không, ngồi vào ghế lái nhưng chưa lập tức khởi động xe mà lấy điện thoại ra, gọi vào số mà quái vật xi măng gọi tới lần trước.
Khoảng chừng nửa phút, điện thoại được kết nối.
“Làm cái gì!!”
Quái vật xi măng ở bên đó gào lên, Ngân Tô vội vàng để điện thoại ra xa cái tai, giọng nói của quái vật xi măng vẫn có thể xuyên qua điện thoại, lớn tiếng không gì sánh được.
“Cô có bị khùng không, lúc này… phình phịch… xoẹt… xoành xoạch…”
Sau các thể loại tạp âm chói tai, giọng nói của quái vật xi măng lại vang lên lần nữa.
“Lúc này gọi điện thoại cho tôi làm cái gì? Cô @¥%#¥… Có phải cô không thể nhìn tôi sống tốt không. Sao tôi lại gặp phải người đáng ghét như cô chứ %¥#¥…”
Ngân Tô bình tĩnh nghe quái vật xi măng ở bên đó chửi hết nửa ngày, đợi đến lúc nó lấy hơi mới lên tiếng: “Chửi xong chưa?”
“…”
Cảm giác như đấm vào bị bông vậy.
Tức quá đi mất!
Không biết quái vật xi măng đang làm gì, lại là một hồi tiếng động ‘phình phịch’, ‘lạch cạch’.
Đợi những tiếng động đó biến mất, cuối cùng quái vật xi măng cũng bình tĩnh lại, hung ác thô lỗ hỏi: “Làm cái gì?”
“Mi đang ở đâu?”
“Vùng Hắc Huỳnh.” Quái vật xi măng không vui: “Không phải lần trước nói cho cô rồi sao, tai cô bị điếc à?”
“Có phải mi cảm thấy bây giờ mi cách xa ta nên ta không đánh được mi phải không?”
“…”
Quái vật xi măng ở bên đó cười một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977134/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.