Edit: Sally
Beta:Wendy
NPC mặc đồng phục phong cách người giấy đang cầm một con dấu đóng dấu lên vé vào cổng, đóng dấu xong thì du khách có thể đi vào bên trong.
“Chúng ta không có vé…” Diêu Niên cau mày.
“Ai nói chúng ta không có?” Hồ Dược Minh ra hiệu chỉ vào quả bóng bay của Tông Hi Nguyệt và đám cha mẹ NPC vẫn luôn nhắm mắt theo đuôi bọn họ với vẻ mặt lo lắng, tràn đầy quan tâm.
Những cha mẹ NPC này trước mắt chỉ đi theo bọn họ, họ đi đâu NPC liền đi theo, sẽ không can thiệp vào hành động của họ.
Hồ Dược Minh xua tay: “Đi xếp hàng trước đã.”
Có tác dụng hay không, thử một lần sẽ biết.
Có rất nhiều người xếp hàng, có điều đi cũng rất nhanh, không lâu sau đã đến lượt bọn họ.
Nhân viên nhìn quả bóng bay buộc trên cổ tay Tông Hi Nguyệt, khóe miệng cong lên vô cùng quỷ dị, tính hù dọa trẻ con: “Bạn nhỏ đi một mình sao?”
Tông Hi Nguyệt căng thẳng gật đầu.
“Bạn nhỏ có thể chơi hạng mục này, đưa quả bóng bay cho chú, chú đóng dấu cho cháu.”
Hồ Dược Minh đứng ở phía sau cảm thấy tim đập lỡ một nhịp, có hạng mục ‘trẻ em’ không thể chơi?
Bóng bay của Tông Hi Nguyệt rất nhanh đã được đóng dấu, cô ta bước vào trong trước, đứng ở phía trước chờ những người khác.
Khi đến lượt ba người không có bóng bay, nhân viên để cho bọn họ đi thẳng vào trong không cần đóng dấu nhưng vé của bố mẹ bọn họ thì phải được đóng dấu.
“Con dấu đó…”
Diêu Niên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977147/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.