Edit: Sally
Beta: Wendy
Ngân Tô căn bản không thèm quan tâm đến Quách Tân Võ, chỉ là lải nhải vài câu, cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
“Anh cũng biết đây là hạng mục phải chơi, anh nói cho bọn họ biết không phải là được rồi à, còn cần cô ta làm gì nữa? Trừ khi mấy người không muốn nói cho những người khác biết…”
Đương nhiên là Hồ Dược Minh không định không nói cho người khác biết, “Hạng mục phải chơi không cần phải có NPC thú bông đích thân mời à?”
“Ai nói với mấy người là phải đích thân mời thì mới được?”
“…”
Bởi vì họ gặp được con thỏ mời chơi hạng mục phải chơi nên hiển nhiên sẽ có ấn tượng ban đầu rằng phải được thỏ mời thì mới có thể tham gia hạng mục phải chơi.
Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút thì con thỏ cũng chỉ là đưa họ đến lối vào, dọc đường cũng không hề có bất kỳ giao tiếp gì.
Bọn họ không tìm thấy hạng mục phải chơi là bởi vì họ không hỏi dò ra được hạng mục phải chơi là cái nào…
Quách Tân Võ bị Hồ Dược Minh đè lại, khí thế yếu hẳn nhưng vẫn không khống chế được cái miệng, lẩm bẩm: “Cho dù là như vậy thì cô ta cũng có thể nói cho chúng tôi biết hạng mục phải chơi là cái nào mà, giờ không còn nữa, manh mối cũng đứt luôn…”
Ngân Tô cười ra tiếng: “Cậu thực sự nghĩ cô ta sẽ nói cho mấy người biết à?”
Vấn đề mà đến chính bản thân mình còn không biết thì nói cho người khác kiểu gì được?
Có thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977152/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.