Edit: Lexi
Beta: Sơ
“Hải Đường với Thương Nghênh Nghênh vẫn chưa về à?”
“Không thấy họ.”
“Trình Lạc và Tông Hi Nguyệt cũng chưa trở về.”
“Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Chuyện tốt không nói cứ nói chuyện xấu, cậu không thể mong điều tốt đẹp hơn à?”
“Tôi có nói gì đâu, Quách Tân Võ cậu có bị bệnh không vậy…”
“Thôi đi, đừng cãi nhau nữa, không sợ người bên trong ra tay bịt miệng các cậu à.” Hồ Dược Minh ngăn cản một cuộc đại chiến: “Đợi thêm một lát nữa đi.”
Quách Tân Võ đảo mắt, rụt người vào trong bóng tối bên cạnh.
Thanh Lan nhíu mày, nhưng cũng sợ người bên trong thực sự xông ra cho mỗi người một rìu.
Người ở trung tâm du khách không ra, cũng không có du khách nào đến đây, thế là bọn họ đứng ở cửa chờ.
Người bên trong cũng không ra, dường như không nhìn thấy bọn họ.
Nếu không phải mọi người đều ở đây, một mình thật sự không dám đứng ở chỗ này.
Khoảng mười mấy phút sau, Hải Đường và Thương Nghênh Nghênh, Lương Vân cùng nhau trở về, họ đi một vòng ở quảng trường trung tâm nhưng không thấy ai, cuối cùng mới tìm tới được đây.
Người trở về cuối cùng là Tông Hi Nguyệt và Trình Lạc.
Trình Lạc đỡ Tông Hi Nguyệt, hai người đều có chút chật vật, sắc mặt Tông Hi Nguyệt trắng bệch, máu dính trên quần áo vẫn còn rất mới, rõ ràng không phải do hạng mục Ma pháp xuyên không tạo ra.
Hải Đường nhíu mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Họ không chọn chơi hạng mục nào, chỉ đi loanh quanh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977158/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.